Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

Viết lúc 12:58 trưa 01/06/2009


Chương 1: Ký ức nàng tiên cá

Hôm ấy, trên bờ biển là một ngày nắng vàng rực rỡ, những bãi cát ấm nóng lấp lánh và mặt biển sáng óng ánh. Một cậu bé trông có vẻ háo hức, tay cầm phao, chạy ùa theo hướng bờ biển. Ba nó gọi đằng xa:

-Cẩn thận! Chơi gần bờ coi chừng bị sóng đánh nghe con.

-Con không sợ đâu có nàng tiên cá sẽ bảo vệ con.

-Nhưng cũng phải cẩn thận nghe con.

-Vâng !-nó hét to và nhảy tùm xuống làn sóng

Ông bố nghe nó nói cười thầm trong bụng về câu truyện nàng tiên cá mà mẹ nó kể hôm qua.Về đứa bé, nó rất thích câu truyện ấy và mong ước được gặp nàng tiên cá. Không những thế nó rất thích biển, được đùa giỡn trong làn nước là mong muốn của mọi đứa trẻ. Nó chơi đùa tung tăng dưới làn nước, nhảy sóng như một con cá tự do trong làn nước. Bỗng dưng từ đâu xuất hiên, một đám thành niên xô đẩy nhau trên mặt nước nhằm đúng lúc nó cầm cái phao định lên bờ thì ôi thôi cái phao của nó vụt ra khỏi tay và bị người khác vô tình đẩy đi ra xa. Nó cố chạy tới níu cái phao lại nhưng cái phao càng ra xa nó cũng ra xa và không chú ý tới mọi thứ xung quanh. Sóng nổi lên. Nó hụt chân, mất thăng bằng. Giờ đây người nó thả hoàn toàn theo cơn sóng, có lúc đầu nó ngoi lên hụp xuống miệng thì kêu to: Cứu con với…..! Ba ơi cứu con……Cứu…….! Quanh đó,không có một bóng người.không ai nghe nói kêu cứu, nó kiệt sức rồi buông xuôi, mắt nó từ từ hiếp lại, tai nó bây giờ chỉ nghe tiếng sóng và trong đầu nó chỉ nghĩ mình sắp chết rồi.Trong lúc đó, có một bàn tay của người nào đó ôm nó,nắm lấy tay nó cố kéo nó lên mặt nước. Mọi người xung quanh bờ biển ra sức hô hấp nhân tạo để đầy nước ra, gương mặt của cha mẹ nó lo lắng đến nhăn lại. Cuối cùng ,nó mở mắt ra mơ màng tưởng mình đang lên thiên đàng. Hình ảnh cũng hiện rõ trước mắt nó. Xung quanh nó bây giờ là mọi người trên bãi biển,ba mẹ nó đang nhìn với ánh mắt vui sướng hạnh phúc. Nó chồm dậy. Ba mẹ nó mừng rỡ ôm nó vào lòng. Trong suy nghĩ của nó lúc này chỉ có một câu hỏi được thốt ra theo bản năng: “Ai đã cứu con” Mọi người bàn tán rộn lên, một bà lão chống gậy bước tới bên nó và bảo:

- Đó là cô bé tên Aya con của ông Katsuki đánh cá nhà gần bờ biển.

Nghe tin ba mẹ nó tưc tốc hỏi địa chỉ nhà cô bé ấy rồi lái xe tới đó. Nhà của cô bé đó không khác gì những nhà ở đây. Ngôi nhà được lợp bằng tôn cũ kĩ, tường gạch, lớp vôi trên tường bị tróc, phủ đầy rong rêu, từng mảng đen bám trên tường. Bên trong là người mẹ đang may vá trên chiếc bàn gỗ. Ba mẹ nó đứng ở ngoài cửa và vọng vào:

- Chị gì đấy ơi cho tôi hỏi có cháu Aya ở không? Chúng tôi đến đây là để cám ơn cháu Aya đã cứu mạng con tôi?

Bà mẹ thấy có khách hứng hở đón ba mẹ nó vào, nó e dè đứng sau ba mẹ nó. Nhìn gương mặt của bà ấy rất thân thiện và hiền lành làm cho nó quên đi cảm giác rụt rè. Người mẹ ấy dịu dàng gọi:

- Yaya-chan có bạn tới chơi nè con!

Cô bé bước ra ,mắt tròn xoe ngơ ngác và hỏi:

- Cô chú là ai? Bạn là ai mình, xin lỗi mình không biết?

Sau một lúc giải thích cô mới nhớ nó là người mà cô cứu hồi sáng. Ba mẹ nó cảm ơn cô bé và ngồi tâm sự với mẹ cô bé . Chúng nó vẫn còn bé, bắt phải nghe ngóng chuyện người lớn nói thì mệt lắm nên chúng dẫn nhau ra ngoài hỏm đá chơi. Trong lòng nó nghĩ : có phải đây là nàng tiên cá, cô bé có đôi mắt màu đen sáng lấp lánh, làn da cô rám màu của ánh nắng nhưng trông bạn ấy có nét thoáng buồn. Để phá tan bầu không khí im lặng đó, nó cười vui vẻ và nói lớn:

- Cám ơn bạn rất nhiều rất nhiều,bạn đã cứu sống mình nếu không bây giờ mình ở dưới âm phủ rồi

- Không có gì - cô bé trả lời một cách vô hồn

Câu trả lời nó khiến nó cũng mất hứng, không còn cười nữa, quay sang hỏi câu khác:

-Thế ba bạn đi đâu rồi?

- Mất rồi - cô bé ngục xuống càng buồn hơn.

- Xin lỗi mình không biết đã làm bạn tổn thương - nó nhận ra và hốt hoảng.

- Không sao,mình quen rồi?

- Bạn có biết truyện nàng tiên cá không? - lảng sang truyện khác.

- Biết đó là một câu truyện buồn

- Không biết có nàng tiên cá không há?

Nghe thế cô bé lấy ra trong quần ra võ ốc và bảo:

- Nó có đẹp không?

- Đẹp !

-Tặng cho bạn nè. Người ta nói nàng tiên cá sau khi chết hóa thành bọt biển nhưng theo mọi người nơi đây tin rằng linh hồn nàng vẫn tồn tại trong biển cả mênh mông và những võ ốc rỗng này là một phần linh hồn nàng tiên cá. Hãy áp tai vào võ ốc bạn sẽ nghe nàng tiên cá hát

Nó làm đúng y như lời cô bé ấy nó, áp tai vào no nghe được tiếng của ai đó ù ù bên tai mà không ồn tí nào, nó rất êm dịu. Từ xa xa,tiếng ba mẹ nó gọi: “Con ơi về nhà thôi ngày mai chơi tiếp”. Nó vội vàng hẹn cô bé :

- Cám ơn bạn! Mình sẽ giữ con ốc cẩn thận. Sáng nay,tụi mình gặp nhau ở bờ biển nha Aya-chan ! nhớ nhá sáng nay! Mình sẽ đợi!

Nó từ từ theo ba mẹ về, nhưng nó vẫn ngước nhìn cô bé và dường như xa xa nó cảm thấy cô bé đang hé cười với nó.

Tại một căn biệt thự to lớn gần bờ biển, một cú điện thoại reo lên, ba nó lập tức bắt máy:

- Giám đốc Hatori phải không về gấp nhanh lên. Công ti đang gặp khó khăn

- Vâng,ngày mai tôi sẽ về giải quyết

- Không được giám đốc phải về gấp, chuyện lớn rồi

- À, ừm. Tôi sẽ đi ngay!

- Bà ơi nhanh lên chúng ta phải về gấp!

- Vâng!

Sau cuộc trò truyện đó, gia đình nó dọn đồ đạt rồi tức thì lên xe về nhà trong khi nó đang ngủ.

Hôm nay, buổi sáng tinh mơ, có bóng dáng của một cô bé chạy ra bờ biển rồi đứng đợi đó với đôi mắt hướng về phía biển xanh xa xăm. Hoàng hôn buôn xuống, những người đánh cá trở về cùng vợ con. Lúc ấy, trên mặt cát chỉ còn những dấu chân buồn bã hiện ra hướng về phía ngôi nhà gần bờ biển.

(Hết chương 1)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét